Ngày mình gặp nhau, em đã nghĩ là do duyên phận. Vậy mà giờ đây anh đã xa em thật rồi...
Em nhớ... lần đầu tiên mình gặp nhau nhưng em cứ ngỡ như chúng ta quen nhau từ lâu lắm rồi. Lần đầu tiên ngồi sau xe anh, em đã ôm anh, tựa vào vai anh... và anh hỏi em:"Trời không rét sao tay em vẫn run thế?". Em nhớ lần đầu tiên anh ôm em vào lòng, em thấy tim mình ấm áp vô cùng, em cứ nghĩ mình đã thuộc về nhau mãi mãi... Em nhớ tất cả những cái gì nhỏ nhất thuộc về anh vì nó như đã trở thành một phần trong cuộc sống của em.
Chúng ta đã ở bên nhau một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để em cảm nhận được tình cảm của mình. Nó cũng đủ để tạo thành những ký ức không thể nào quên trong cuộc đời em. Đó là khoảng thời gian em thấy thật hạnh phúc và hãnh diện.
Anh nhớ không, có lần em hỏi anh: "Em có tin được anh không?", anh bảo rằng:"Cái này để tự em cảm nhận là chính xác nhất". Và tới khi em cảm nhận được nó rồi thì cũng là lúc anh rời xa em. Anh nói rằng: "Chúng mình không hợp nhau, cho dù anh đã cố thu hẹp khoảng cách"; "tình cảm của anh dành cho em không phải là tình yêu".... Em chết lặng, tim em như ngừng đập, đau đớn lẫn thất vọng. Mắt em nhòe đi, em không còn dám tin vào những ngày qua mình đã hạnh phúc có nhau. Anh thay đổi nhanh quá, nhanh tới mức em không biết đâu là sự thật nữa...
Em không dám tin mình đã mãi mãi mất anh (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên trong đời em biết cảm giác thế nào là yêu chân thành một người. Lần đầu tiên em biết cảm giác bị bỏ rơi là thế nào. Khủng khiếp vô cùng, nó làm em thấy cô độc và sợ hãi. Trái tim tan nát và đau đớn giống như mất đi một phần xương thịt của mình vậy. Có thể anh chưa yêu ai thật lòng nên không hiểu được cái cảm giác đó là thế nào? Đúng là trong ý nghĩ thôi, em cũng không bao giờ nghĩ có một ngày anh lại đối xử với em như thế. Nó không giống với bản tính của anh. Em biết trách ai bây giờ chỉ biết trách số phận của mình mà thôi.
Em ngốc quá phải không anh? Vì dù em có bị tổn thương thế nào thì em vẫn không giận anh vì em quá yêu anh. Em không biết mình có thể đến với ai nữa không vì tình yêu em dành cho anh quá lớn và vì em sợ lại gục ngã mà không bao giờ đứng lên được nữa. Có thể với người khác thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhưng với em, thời gian chỉ làm cho em bớt buồn và bớt nhớ anh mà thôi. Nó sẽ làm em trở lên mạnh mẽ và cứng rắn hơn nhưng chắc chắn một điều rằng, nó không thể xóa nhòa những gì đã có trong tim em anh ạ. Em muốn mình mãi nắm tay nhau đi hết cuộc đời này mà không phải là một ai khác nắm tay anh hay nắm tay em. Em cũng không biết tại sao em lại dành nhiều tình cảm cho anh đến thế, chỉ biết rằng anh quan trọng với cuộc đời em. Đời này, kiếp này em chỉ yêu mộ t mình anh mà thôi.
"Trong đôi mắt em anh là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc anh dấu yêu..." - Em sẽ mãi là cô bé si tình ngốc nghếch nhất trên thế gian...
Anh yêu! Em chỉ muốn mình em được gọi anh như thế mà không phải ai khác. Em ích kỷ quá phải không anh? Tình yêu là thế, đôi khi nó làm con người ta mất hết lý trí. Dù anh chưa hứa hẹn với em điều gì, dù anh nói chưa bao giờ yêu em nhưng trong sâu thẳm trái tim em vẫn tin vào một điều gì đó không có thật ấy. Thôi thì cứ để em tin như thế, để em được sống vui vẻ và hạnh phúc anh nhé! Cuối cùng thì tình yêu là thứ còn lại duy nhất để em thấy hy vọng và sống tốt hơn.
Anh à! Em là một cô gái bướng bỉnh. Em không phải là người dễ thay đổi, cũng không phải là người dễ dàng vất bỏ mọi thứ. Anh cứ để em làm những gì mà em thấy vui anh nhé! Em sẽ không làm ai phải phiền lòng vì mình đâu. Em sẽ là cái bóng lặng lẽ đi theo anh tới khi nào anh thật sự hạnh phúc thì em sẽ bước đi mà không bao giờ quay đầu nhìn lại...
Nếu cuộc đời còn lại không được yêu thương, lo lắng và chăm sóc cho anh thì em cũng cầu mong anh gặp được một người thật lòng yêu anh nhiều hơn em. Bây giờ thì em cũng chỉ biết cầu trời phật phù hộ cho cả anh và em nữa.. Yên tâm về em anh nhé, em cũng sẽ cố gắng sống thật tốt như mình có thể...
Anh hãy nhớ nhé, dù anh có làm bất cứ việc gì thì trên đời này vẫn còn có một người luôn theo sát bên anh, sẵn sàng chia sẻ buồn vui, cũng như mọi khó khăn của anh. Dù anh có đối xử với em thế nào thì tình yêu em dành cho anh mãi nguyên vẹn như thế, không thay đổi.
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với anh!
Em rất nhớ anh!
Hôn anh!
No comments:
Post a Comment