Tháng 7 trời mưa như nước đổ. Cơn mưa dầm dai dẳn lấy đi những đêm hè đầy sao vùng quê Gia Lai chỉ còn tiếng nước tí tách thâu đêm gợn nhớ lại những kỉ niệm buồn.
A còn nhớ những cơn mưa ngày ấy, cơn mưa chiều làm ướt bờ vai ai những giờ tan học. Rồi Những cơn mưa đêm gió thổi lạnh buốt anh vẫn chiếc xe cũ đưa đón em vể những lần gặp gỡ. Và rồi cơn mưa ngày ấy lạnh tê buốt lòng người đã lấy đi cuả a người mà a yêu thương nhất.
Hôm nay từng hạt mưa nặng trĩu lại rơi như lòng a giờ đây.
Cơn mưa hơn 1 năm trước đã lấy e đi, cơn mưa ngày hôm nay lại mang về những kỉ niệm buồn.
Hơn 1 năm qua a vẫn sống bình thường, a vẫn mĩm cười mỗi khi nghĩ về e mặc dù nhiều lần a đã khóc, a vẫn nghe lời em không thức khuya nưã dù cho không biết bao nhiêu đêm a đã thức trắng vì nhớ e. Nhớ những lần 2 đưá đi trên lối mòn quen thuộc, nhớ những lần 2 đưa nắm chặt tay những lúc ở bên nhau và những nụ hôn ngọt ngào làm sao a quên được.
Cái ngày a nhận ra e đã đi xa khỏi đời a tâm trí như sụp đổ. A muốn bỏ học, bỏ nhà đi khắp nơi nhưng thực chất cũng chỉ hi vọng tìm được em. Nhưng có lẽ khi a có e a chưa biết trân trọng, mất e rồi a hối tiếc e cũng không về phải không em.
Hơn 1 năm rồi a vẫn chờ e quay về để a có thể nói với e 1 lời xin lỗi nhưng chờ đợi trong vô vọng là thứ duy nhất a có thể làm ngay lúc này. A không biết a sẽ chờ e đến khi nào nhưng a vẫn mong 1 ngày e quay về để đôi ta lại xây hạnh phúc, a không biết e còn yêu a không nhưng a tin e chưa quên a phải không em. Về bên nha e, mưa không có e đêm lạnh lắm. A nhớ e.
Blog đăng tại blog.tapquen.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment